Home / Trang Sáng Tác / Our Xmas

Our Xmas

cong-dong-binh-dinh-thu-uyen

Tác giả Thu Uyên

1) No name

Tháng mười hai.

Minh mở cửa sổ, trông ra những cây thông được người ta thắp sáng từ phía trung tâm thành phố. Nhấp nháy, lấp lánh. Gió đông từ từ chảy qua kẽ tay. Lạnh khô. Minh nhìn quanh. Căn phòng vốn bừa bộn của cậu cũng được thắp sáng bởi những ngọn đèn led, những bóng đèn neol màu vàng ấm áp. Hình như lúc chiều Vy có ghé qua, giúp cậu trang trí căn phòng, làm một chiếc bánh kem socola cỡ lớn, và đặt dưới chân cây thông một hộp quà màu đỏ. Vy chuẩn bị tất cả cho Minh, rồi rời đi. Cô là vậy, thuộc một kiểu gắn bó trên mức tình bạn, và cũng mãi mãi chỉ là trên mức tình bạn mà thôi. Nhưng đêm nay là Giáng Sinh. Tạm gấp lại những bản thảo chưa hoàn thành, cất laptop cùng những trang truyện đang viết dở. Nhạc “Jingle Bells” vang lên bên tai, hòa tiếng cười nói trong dòng người đông nghẹt. Hình như lúc Vy nói sẽ đi nhà thờ cùng cậu bạn chung lớp, hai bầu má cô có hơi ửng hồng.
Minh bất giác tự hỏi mình đang ở đây làm gì.

Minh và Vy là cộng sự của một tờ báo tuổi teen. Minh khép kín, nóng nảy, hay cáu gắt. Vy hòa đồng, hay cười, thích kết bạn, được lòng bạn bè và đồng nghiệp. Tính cách trái ngược nhau như thế. Vậy mà ngay từ đầu, sự ghép cặp đã là một quyết định hoàn hảo khi để Vy vẽ tranh minh họa cho những câu chuyện của Minh. Những câu chuyện mà vốn không dễ đọc và dễ hiểu, như chính cái phong cách muôn thuở của cậu. Khác nhau là vậy, nhưng Minh thích những nét vẽ mềm mại, mỏng manh và trừu tượng của cô gái nhỏ bé đó. Minh cũng ấn tượng cái cách Vy làm việc giống hệt cậu. Nghiêm túc, cầu toàn và đầy nỗ lực. Hầu hết những truyện của Minh gửi sang, Vy đều bắt được cái hồn rất nhanh. Thế rồi, từ những cuộc họp nghiêm túc đến những buổi hẹn ăn kem nửa công việc nửa chơi bời, họ đã thân thiết với nhau theo một cách rất tự nhiên. Phong cách trong công việc chỉ đóng vai trò như một phần nào đó, Minh dần nhận ra mình cũng mến chính con người của Vy nữa. Minh thích tính cách thoải mái, hòa đồng của Vy. Thích nhìn Vy vẽ hay chăm chú gọt bút chì. Thích cả cái hành động vừa cười lớn, vừa dùng tay che kín hai mắt mỗi khi ngượng ngùng. Vy thường làm vậy khi Minh bỗng nhiên im lặng, bỗng nhiên khẽ chạm vào tay mình. Hay những lúc Minh bỗng dưng nhìn sâu vào mắt cô.

Minh thích Vy nhiều hơn là cô tưởng. Và cô cũng gần như biết điều đó…

Chuông điện thoại reo. Minh hoàn hồn, nhìn ngay tên người gọi. Vừa để điện thoại lên tai, giọng Vy từ đầu dây bên kia đã nức nở: “Minh, cậu qua đây được không?”. Minh hỏi Vy địa chỉ, rồi tắt đèn, phóng ra khỏi nhà. Hàng trăm câu hỏi phang vào não cậu. Đã xảy ra chuyện gì? Đáng lẽ giờ này, cô bạn phải đang ở nhà thờ cầu nguyện mới đúng. Cậu cứ tự hỏi như thế, đến khi đã đến nơi lúc nào không hay.

Vy ngồi một mình ở một bàn khuất góc. Hôm nay Vy xinh lạ. Chiếc váy xòe màu đỏ dài qua đầu gối, tay phồng làm điểm nhấn, tóc xoăn nhẹ nhàng. Minh tiến lại gần. Phục vụ vừa bê cốc café uống dở của ai đó đi, để lại chiếc bàn trống không với ly nước màu dâu lạc lõng. Vy ngồi im, xếp tay lên váy, mặt sưng húp. Minh để ý thấy tay Vy đã không còn đeo nhẫn, chiếc nhẫn mà cô đã khoe với cậu tuần trước.

Minh bắt đầu ngồi xuống:

– Cậu đừng khóc! Tớ sẽ kể chuyện cho cậu, được chứ?

2) Câu chuyện của quá khứ.

Đây là một câu chuyện mà tớ đã nghĩ từ rất lâu. Từ lúc mà tớ chưa biết cậu là ai cơ. Cậu đừng nhìn tớ như thế, và dù câu chuyện của tớ không hay lắm, thì cũng vẫn vỗ tay khi tớ kết thúc nó nhé! Khăn này, lau nước mắt đi. Ngoan đó! Tớ kể nhé.
Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa xinh đẹp, dịu dàng. Cô rất thích anh chàng hộ vệ luôn túc trực bên cạnh mình. Nhưng khổ nỗi anh chàng hộ vệ đó lại không hề thích công chúa, mà lại thích cô nàng người hầu bên cạnh công chúa. Công chúa biết được, rất buồn và luôn tìm cớ đuổi việc cô người hầu đó. Mục đích thì cậu cũng biết rồi đó. Công chúa cứ nghĩ rằng chỉ cần cô nàng người hầu đó nghỉ việc thì anh hộ vệ kia sẽ để ý đến cô nhiều hơn. Nhưng kết quả hoàn toàn ngược lại. Anh ta không chỉ không thích công chúa, mà còn ngày càng lạnh nhạt với cô hơn. Cậu nói công chúa đó rất khờ sao? Đúng thế đấy! Cô ấy không nên dùng cách thức như vậy để chia rẽ hai người họ. Đáng lẽ công chúa phải trực tiếp thể hiện mình, dũng cảm thừa nhận tình cảm chứ, đúng không? Và rồi một ngày…đúng vậy, công chúa đã nhận ra.

Công chúa từ ngày đó luôn giam mình trong phòng. Để làm gì ư? Cô gấp hạc giấy, rất rất nhiều hạc giấy. Cậu biết hạc giấy tượng trưng cho cái gì đúng không? Đó chính là niềm tin. Công chúa hàng ngày gấp một trăm con hạc giấy, và tặng cho anh chàng hộ vệ kia. Mỗi ngày đều đặn như thế. Công chúa cũng hàng ngày cầu nguyện cho anh chàng kia để ý đến mình. Rồi ngày đó cũng đến, ngày mà anh chàng hộ vệ kia nhận ra cũng đã thích công chúa.

Anh ta cho tất cả hạc giấy vào một cái hộp to, đem theo vào phòng công chúa. Anh ta nói cũng rất mến công chúa, và rất hiểu tình cảm mà công chúa dành cho mình. Nhưng anh ta nói anh ta không thể đáp lại. Cậu sửng sốt cái gì? Cậu biết anh ta nói sao không? Anh ta bảo rằng vốn dĩ công chúa trong mắt anh là một cô gái hết mực hiền dịu, nết na và bao dung. Nhưng hình ảnh đó trong mắt của anh đã không còn nữa từ ngày công chúa xua đuổi cô hầu gái vô tội. Anh ta nói rằng bản thân mình cũng rất thích công chúa. Nhưng là công chúa của trước kia. Rồi anh ta trả lại cho nàng tất cả hạc giấy, và ra đi. Công chúa khóc rất nhiều. Vài ngày sau, cô cũng bỏ đi. Chẳng ai biết cô đã đi đâu. Rồi người ta tìm thấy một lá thư trên đầu giường công chúa. Lời cuối cùng cô muốn nói cho tất cả chúng ta: “Đừng bao giờ ích kỷ trong tình cảm!”.

Cái gì? Cậu nói tớ giỡn mặt cậu hả. Thế thì tớ vẫn còn một câu chuyện nữa. Cậu muốn nghe không?

cong-dong-binh-dinh-noel

Ảnh sưu tầm

3) Câu chuyện của tương lai.

Đây là câu chuyện mà tớ vừa mới nghĩ ra. À, cũng không hẳn. Nói chính xác là lúc tớ lái xe đến đây, lúc mà tớ nghe thấy tiếng cậu khóc qua điện thoại ấy. Mà thôi, đừng để ý đến nó nhiều quá. Cậu nghe nhé!

Rất nhiều năm trôi qua. Không, hàng nghìn năm ấy chứ. Công chúa và anh hộ vệ kia đã được đầu thai vào năm 2050. Khi đó, người ta đã có cả cỗ máy thời gian rồi kia. Đúng rồi, cỗ máy thời gian của Doraemon ấy. Công chúa ở kiếp này là một cô tiểu thư nhà giàu, còn anh hộ vệ là một anh bạn rất thân của cô. Tiểu thư tốt bụng, yêu kiều, nhưng…cậu biết đó, tiểu thư mà, có hơi đỏng đảnh một chút. Tiểu thư thừa biết anh chàng bạn thân rất thích mình, và mình cũng rất thích anh ta, nhưng cô không bao giờ nói. Cậu thấy có tiếc không? Rất tiếc nhỉ? Nhưng chưa đâu, mọi chuyện vẫn còn quá bình yên, cho đến một buổi sáng, cô tiểu thư nghe tin anh bạn của mình đã mất vào một tai nạn tối hôm trước. Cô ngồi sụp xuống. Tối hôm trước anh bạn đã đưa cô về nhà, hai người còn nói gì đó, anh ấy suýt nữa đã ôm cô. Nhưng cô tránh đi. Bởi vì cô rất ngại, cũng bởi vì tính cách tiểu thư của cô. Cô còn chưa nói cho anh biết rằng cô cũng rất thích anh. Bây giờ anh đã không còn nữa.

Khoan khoan, cậu đừng vội buồn chứ! Cậu quên tớ đã kể lúc đầu rồi ư? Năm đó là năm 2050 cơ mà, và cỗ máy thời gian đã xuất hiện. Cô tức tốc chạy đến nhà Doraemon xin mượn cỗ máy thời gian. Cô muốn trở về quá khứ, cô muốn cho mình một cơ hội. Thời gian trở lại tối hôm đó, hai người vẫn đang đứng trước cửa nhà cô nói chuyện. Cô xoa hai tay vào nhau vì tuyết rơi. Anh bạn thấy vậy vòng tay mình qua người cô. Cô không tránh đi nữa. Cô cứ để anh bạn của mình ôm mình. Cô nghĩ mình không cần phải nói thích anh bạn. Chỉ cần mỗi ngày, cô đều dùng cỗ máy để quay về quá khứ là được. Anh vẫn sẽ bên cô mỗi ngày. Cô nghĩ thế. Và rồi, ngày nào cũng vậy, cô đều chạy qua nhà Doraemon xin mượn cỗ máy thời gian, để được trở lại buổi tối hôm đó.

Thế nhưng một ngày kia, khi cô chạy sang, thì đã không còn Mèo Ú ở đó nữa. Bởi vì Doraemon đã về thế kỉ XX sống với Nobita rồi. Mèo Ú vĩnh viễn không về nữa. Vậy là, cô cũng không thể trở về quá khứ để gặp anh bạn đó nữa. Cuối cùng, cô vẫn chưa có cơ hội nói với anh rằng, cô rất thích anh.

Vài ngày sau, cô gái ấy bỏ đi, để lại một lá thư. Trên lá thư, chỉ có một dòng chữ: “Hãy dũng cảm thể hiện tình cảm của mình trước khi không còn cơ hội nữa!”.

Hay không? Vỗ tay đi chứ!

4) Câu chuyện của chúng ta.

Chuông nhà thờ đánh “boong” một cái. Vy lê từng bước nặng trịch về nhà, mưa nhỏ tí tách. Đêm nay, người ta ra đường đông thật!
Minh. Cái tên không mấy đặc biệt, cô nghe nói lần đầu tiên khi chị biên tập ở tòa soạn giao cho cô những truyện ngắn cậu viết. Lạ lẫm. Độc đáo. Khác người. Những câu chuyện về những người trẻ, về những nỗi lo toan, về những áp lực cuộc sống. Những câu chuyện kể về những con người bình thường, nhưng bằng lối viết không bình thường chút nào. Vy cũng nhớ lần đầu tiên gặp Minh. Cậu ấy ở ngoài khác hoàn toàn với hình dung của cô. Trầm mặc, ít nói, nhưng khi cười thì hiền như đất. Cậu bạn có thói quen uống trà lipton thức sáng đêm để hoàn thành bản thảo. Bởi với cậu, viết lách chưa bao giờ là một việc làm lúc vô công rỗi nghề, ngồi nghĩ linh tinh, mà đó là một công việc nghiêm túc. Có lẽ chính vì thế mà mặc cho tính cách có phần hơi nóng nảy, Minh vẫn rất được lòng các đồng nghiệp. Bao gồm cả Vy.

Minh rất thân với Vy, hay kể chuyện cho Vy nghe. Những câu chuyện đôi khi ngắn cũn và không đầu không cuối. Những câu chuyện nghe qua rất vô nghĩa, đôi lúc là vô nghĩa thật. Nhưng khi kể, Minh không hề cười. Vy cũng chưa bao giờ cười trước những câu chuyện của cậu. Chính cô cũng không biết tại sao, những câu chuyện được xem là hài hước kia của Minh, luôn khiến cô thấy rất nặng nề, luôn khiến cô suy nghĩ. Hôm nay cũng thế.

Đêm Giáng Sinh. Lần đầu tiên cô biết cái cảm giác mà người ta gọi là “thất tình”. Thật giống như những gì mà người khác hay nói. Cảm giác không khác gì bị một vật nặng đè trúng đầu, vô cùng khó chịu. Cũng rất đau nữa. Nhưng dường như nó chỉ đến đó thôi. Bỗng dưng, cô muốn nghĩ về những câu chuyện của Minh hơn. Có gì đó không ổn trong những câu chuyện mà cậu ấy kể sao?
Về tới nhà, Vy thả mình xuống giường. Những câu nói của Minh liên tục dội vào đầu cô. Tại sao Minh lại kể những câu chuyện đó? Phải có lí do chứ. Minh chưa bao giờ làm chuyện gì không dưng. Vy nghĩ, rất lâu. Câu chuyện đầu tiên mà Minh kể, là về một nàng công chúa đã nhận ra rằng không nên ích kỷ với người khác. Cô bắt đầu nhớ lại từng câu nói của Minh. Từng câu nói một.

“Đây là một câu chuyện mà tớ đã nghĩ từ rất lâu. Từ lúc mà tớ chưa biết cậu là ai cơ”.

Và câu chuyện thứ hai, về cô gái đã để lỡ mất tình yêu của mình…

“Đây là câu chuyện mà tớ vừa mới nghĩ ra. À, cũng không hẳn. Nói chính xác là lúc tớ lái xe đến đây, lúc mà tớ nghe thấy tiếng cậu khóc qua điện thoại ấy”.

Vy vặn nhỏ nhạc, thiếp đi. Ngoài kia, đêm vẫn trôi.

– Tớ mừng vì cậu đã nghĩ về nó!

– Nhưng tớ vẫn không hiểu!

– Cậu không cần phải hiểu, chỉ cần cùng tớ viết phần 3 cho nó. Với một happy ending.

THU UYÊN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*